Người lạ trên đất lạ...
Sword of the Stranger
Tên gốc: ストレンヂア -無皇刃譚 Sutorenjia Mukōhadan// Mukoh Hadan (Japanese)
Đạo diễn: Masahiro Ando
Kịch bản: Fumihito Takayama
Âm nhạc: Naoki Sato
Thời lượng: 102 phút
Năm: 2007
Ngôn ngữ: Nhật Bản
Cast: Tomoya Nagase, Yuuri Chinen, Kouichi Yamadera, Naoto Takenaka
Nhật Bản thời kì Sengoku (~1493 - 1598), bị chia thành nhiều vùng lãnh thổ, mỗi nơi nằm đưới quyền trị vì của một vị chúa đất riêng. Cũng thời kì đấy, Trung Quốc đang được cai trị bởi triều đại nhà Minh.
Nội dung:
Kotarou, một đứa trẻ đang chạy trốn khỏi quân đội nhà Minh, trở thành bạn đồng hành bất đắc dĩ với một vị kiếm khách lang thang không có tên tuổi. Kotarou hoàn toàn không dự tính sẽ nhờ tới sự giúp đỡ của Nanashi (Nameless), nhưng người bạn duy nhất của cậu là chú chó Tobimaru bị trọng thương khiến Kotarou không còn cách nào khác là thuê Nanashi làm vệ sĩ. Trong khi hai người đang bị gò lại vào một mối quan hệ cực kì miễn cưỡng và không thoải mái, thì đằng sau quân đội nhà Minh chia thành nhiều ngả tìm kiếm Kotarou không ngừng nghỉ.
Vì sao một đứa trẻ con lại liên quan tới cả một đội quân nước ngoài như vậy, Nanashi không thể đoán được. Và anh dĩ nhiên bị cuốn vào những trận kịch chiến với những kiếm khách thần sầu Trung Quốc, và đồng thời, quá khứ của anh cũng rơi vãi từng mảnh, từng mảnh trong suốt những trận chiến đấy.
Đánh giá:
(chú ý: spoil!)
Sword of the Stranger sẽ làm hài lòng đám đông vì sự kịch tính trong cả nội dung lẫn hành động. Khác hẳn với những phim khác làm về đề tài samurai, thường gói mình vào trong những trận nội chiến, hoặc giả như, chống trả lại kẻ xâm lược từ bên ngoài, tôn vinh một dòng máu kiêu hãnh; Sword of the Stranger lại khiến bạn nghĩ đến phim hành động của Hollywood: những pha hành động và âm thanh tiếng động hoành tráng, những nhân vật mang tính cách điển hình - thần sầu nhiều hơn chỉ là tài giỏi, và tập trung vào phong cách làm phim nhiều hơn là bản chất thể hiện. Nếu có một điểm được cho là còn yếu về Sword of the Stranger, thì có lẽ duy nhất là vì sự "an toàn" của nó. Không quá phức tạp để hiểu, thậm chí có thể nói là đơn giản, anime này sẽ không buộc bạn phải vắt óc suy nghĩ xem nó thực ra đang nói, đang tôn vinh hay phủ nhận cái gì.
Nhưng thực ra đó cũng không phải một điểm tệ. Bạn được đảm bảo là sẽ không bước vào một mớ lòng bòng với nhiều tình tiết đan xen lẫn lộn không thể xác định được đầu ra, hay những tình cảm cùng nội tâm phức tạp tới váng đầu. Đạo diễn Masahiro Ando đã cố tránh cả hai điều đấy, đi thẳng trực tiếp vào vấn đề, bám vào trọng tâm và không chệch khỏi đường ray. Có điều dường như anh đã để lộ ra lí do Kotarou bị truy đuổi hơi sớm, khiến cho nội dung phim có phần giảm đi sự kịch tính.
Chiến trường không-chính-thức được khắc họa không chút ngần ngại. Đầu rơi máu chảy, chặt chém, những đường kiếm và bước chân chuyển động... tất cả đều được thể hiện bằng rất nhiều góc quay xa và đầy đủ, cũng như cận cảnh không giấu diếm. Vì hành động được đánh giá là một điểm rất mạnh của anime mày, vì thế mà sự khẳng khái này tạo nên một cảm giác khá hứng thú. Chiến trường dù kiểu gì cũng rất thống thiết, và bạn có cơ hội để chứng kiến trọn vẹn.
Anime nói về cả Nhật Bản và Trung Quốc, nhưng lại không hề nhắc đến mối quan hệ nhạy cảm này như nhiều người sẽ tưởng. Không. Không có chút vấn đề chính trị thực tế nào dây dưa vào đây. Trong phim cả Nhật Bản và Trung Quốc đều là những kẻ tồi tệ, với những đội quân sát phạt, những niềm tin thần thánh mù quáng, những luật lệ hà khắc...
Có một điều mà không biết phải diễn tả chính xác như thế nào trong anime này, đó là danh hiệu tay kiếm khách thần sầu nhất dường như lại thuộc về những kẻ mang gene phương Tây, phục vụ cho Nhật Bản nhưng lại bị điều khiển bởi Trung Quốc (?). Anime đã không nói rõ lí do vì sao, nhưng hẳn đó là một điểm đặc biệt của Sword of the Stranger (?).
Tựu chung lại, lí do nên xem Sword of the Stranger chính là sự biết điểm dừng của nó. Đã bao lâu rồi bạn được xem một phim theo đề tài kiểu này mà không bị chứng nhức đầu kéo dài sau khi xem xong, và nhiều ngày liền tự hỏi đã rốt cuộc thì phim ám chỉ những gì? Hãy xem nó một cách thoải mái nhất có thể, bạn sẽ có vừa đủ đau thương để cảm nhận, vừa đủ khốc liệt để bị cuốn hút, vừa đủ ý nghĩa để suy nghĩ và hiểu.
Ah, sau cùng, là âm nhạc cũng rất hùng tráng nữa.
Hoàng Duy
(Dịch và viết dựa theo ANN)
(Dịch và viết dựa theo ANN)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét