Con cừu đen giấu mình dưới lớp bột, giả vờ như mình cũng có màu trắng...
"BUNGAKU SHOUJO" TO SHINITAGARI NO PIERROT
Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nomura Mizuki.
Thông tin chung:
Tên khác:
"A literary girl" and a Clown who dreamed to die
"Bungaku Shōjo" to Shi ni Tagari no Piero
"Bungaku Shoujo" to Shi ni Tagari no Piero
Bungaku Shoujo to Shi ni Tagari no Douke
Bungaku Shoujo to Shinitagari no Pierrot
“文学少女”と死にたがりの道化
Tác giả: Nomura Mizuki
Hoạ sĩ: Kousaka Rito, Takeoka Miho
Thể loại: shounen, hài hước, kì bí, tâm lý, học đường, bi kịch
NXB chính thức: Square Enix
Tạp chí: Gangan Powered
Năm: 2008
Số tập: 1+ (đang tiến hành)
Download: bản tiếng Anh và đọc online tại đây
Tóm tắt:
Konoha Inoue, 14 tuổi, đang học năm cuối cấp hai, đã từng có một cuộc sống rất bình thường cho đến ngày cậu tình cờ gửi tiểu thuyết của mình tham dự một cuộc thi và đoạt giải thưởng nhà văn trẻ xuất sắc. Nhân vật chính trong tiểu thuyết là một cô gái. Vì lấy bút danh hơi... nữ tính nên vô hình chung, Konoha đã tạo cho người đọc toàn quốc hình dung về một cô gái 14 tuổi dễ thương, bí ẩn và có tài năng văn học. Hơn nữa, vì tiểu thuyết của một cô gái trẻ sẽ thu hút người đọc hơn nên nhà xuất bản kiên quyết không tiết lộ tác giả là... con trai.
Sự việc cũng không chỉ dừng lại ở đó. Tiểu thuyết của Konoha trở thành một best-seller với số tiền nhuận bút lên đến 10 triệu yên - nhiều gấp 20 lần tiền lương của bố cậu hằng tháng. Phim nhựa, phim truyền hình chuyển thể cứ liên tục đổ bộ làm bút danh Inoue Miu của Konoha ngày một nổi tiếng. Đi đến đâu Konoha cũng nghe người ta bàn tán về mình.
Chắc ai cũng cho rằng Konoha thực sự rất rất may mắn nhưng bản thân cậu lại không nghĩ như vậy. Cuộc sống phẳng lặng yên bình của Konoha đã bị đảo lộn hoàn toàn. Những lời ra tiếng vào khắp nơi về "cô gái" Inoue Miu đấy khiến Konoha cảm thấy khó chịu đến mức chỉ muốn biến mất. Không chỉ thế, một chuyện kinh khủng hơn nữa đã xảy ra khiến cho Konoha rơi vào khủng hoảng thực sự. Cậu cảm thấy khó thở và thường xuyên giam mình trong phòng.
Konoha thề không bao giờ viết tiểu thuyết nữa. Và thế là Inoue Miu biến mất hẳn sau lần ra mắt tiểu thuyết đầu tay đại thành công của mình. Cậu tiếp tục cuộc sống bình thường và rồi trở thành học sinh cấp trung học. Ở đây cậu đã gặp người khiến cậu phải cầm bút lần nữa.
Amano Toooko – sempai là người mà ngay từ lần gặp đầu tiên Konoha đã phải nhận xét là “bungaku shoujo” tức “cô gái yêu văn học”. Không chỉ bởi mái tóc dài tết bím hiếm gặp với các cô gái trẻ ngày nay, Tooko-sempai còn có một sở thích vô cùng vô cùng kì quặc đó là... ăn sách.
Vâng, là ăn sách thật đấy. Tất nhiên không phải là ăn cả quyển mà chỉ là xé một mảnh có phần mình thích ra nhâm nhi như một miếng snack thôi. Konoha mắt tròn mắt dẹt nhìn và cuối cùng đã bị Tooko lôi kéo vào CLB Văn học với nhiệm vụ chính là ngày ngày “sản xuất" snack cho Tooko thưởng thức =)) Tooko nói bất kể cô ăn sách gì cũng đều cảm nhận được mùi vị khác nhau, từ hương vị mát ngọt của tuyết tan trên đầu lưỡi đến vị của cà chua, bắp cải...
Công việc của Konoha ở CLB hai người này đã vất vả nay lại càng oái oăm hơn khi Tooko-sempai dán poster tuyên bố CLB Văn học sẽ giúp đỡ những ai gặp vấn đề trong chuyện tình cảm. Konoha đột nhiên lại phải gánh thêm cái trách nhiệm viết thư tỏ tình giúp một cô bé nhút nhát để đổi lại là bữa snack mang hương vị mới lạ cho Tooko-sempai từ bản báo-cáo-quá-trình-đi-đến-tình-yêu của cô bé kia...
Nhận định riêng:
“Bungaku Shoujo” to Shinitagari no Pierrot xoay quanh hoạt động hằng ngày sau giờ học của Konoha tại CLB Văn học với những hành động kì quặc của Tooko-sempai, trưởng CLB. Nhưng cốt truyện còn rất nhiều bí mật chưa hé mở mà có lẽ phần nhiều là nằm trong đoạn hồi tưởng quá khứ của Konoha - là một trong những yếu tố tạo sự hấp dẫn lớn nhất của cả câu chuyện - đó là cô gái được nhắc đến trong phần đầu chương 1 là ai, và tại sao cô ta lại nhảy lầu?
Một điểm đặc biệt ở manga là phần mở đầu mang nặng tính bi kịch:
Tôi đã sống cả cuộc đời trong sự hổ thẹn.
Tôi sống như một con cừu đen đơn độc, lạc loài với bầy cừu trắng thuần khiết. Tôi không thể hưởng thụ cùng niềm vui, nỗi buồn, và ăn thức ăn giống với những người bạn xung quanh mình.
Những thứ làm cho họ cảm động – tình yêu, sự dịu dàng, sự tốt bụng – tôi không bao giờ có thể hiểu được chúng. Điều duy nhất mà con cừu đen có thể làm là giấu mình dưới lớp bột, giả vờ như mình cũng có màu trắng...
Và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn tiếp tục đeo mặt nạ, diễn trọn vai của một pierrot.
Tôi sống như một con cừu đen đơn độc, lạc loài với bầy cừu trắng thuần khiết. Tôi không thể hưởng thụ cùng niềm vui, nỗi buồn, và ăn thức ăn giống với những người bạn xung quanh mình.
Những thứ làm cho họ cảm động – tình yêu, sự dịu dàng, sự tốt bụng – tôi không bao giờ có thể hiểu được chúng. Điều duy nhất mà con cừu đen có thể làm là giấu mình dưới lớp bột, giả vờ như mình cũng có màu trắng...
Và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn tiếp tục đeo mặt nạ, diễn trọn vai của một pierrot.
(pierrot: nhân vật nam trong các vở kịch ở Pháp thời xưa, thường đeo mặt nạ màu trắng)
Ngay từ nhỏ, Konoha đã thấy rằng mình khác với mọi người. Khi người bà luôn yêu thương cậu qua đời, Konoha không hề có một chút cảm xúc đau buồn hay tiếc nuối. Tất cả những gì cậu có thể cảm nhận được chỉ là nỗi sợ hãi và khó chịu đối với mùi thuốc từ hơi thở của bà, cũng như khuôn mặt, bàn tay nhăn nheo của bà trước khi qua đời. Ngày bà mất, Konoha đã dùng lời nói “Cháu yêu bà” để che giấu đi những cảm xúc thực sự của mình.
Ngay đến cái chết của người thân cũng không làm Konoha rung động thì nói gì đến chuyện khi một con thỏ ở trường học bị giết chết một cách dã man. Không phải là bởi Konoha tàn nhẫn mà chỉ vì bản-chất-tự-nhiên của cậu là như vậy, cái bản chất mà chính cậu cũng không muốn có, cái bản chất mà cậu biết là biến cậu trở thành đứa “không bình thường”. Và vì nhận thấy mình “không bình thường”, Konoha tìm mọi cách để cư xử cho giống mọi người, để cái lớp lông đen của con cừu nọ vĩnh viễn không bao giờ lộ ra trong đàn cừu trắng. Bạn bè cười, cậu cũng cười. Bạn bè khóc, cậu cũng khóc.
Cả cuộc đời chỉ khóc và cười rập khuôn theo những cảm xúc của người khác, chỉ bời mình không hề có bất kì cảm xúc cá nhân nào cả. Nói là tàn nhẫn hay là bất hạnh đây? Để không bị cô lập, để được coi là “bình thường” thì phải suốt đời đeo chiếc mặt nạ giả tạo hay sao?
“Bungaku Shoujo” to Shinitagari no Pierrot là một câu chuyện thật kì lạ, đôi lúc nó làm tôi sợ hãi khi nghĩ rằng nếu đặt mình là Konoha không biết sẽ phải cư xử như thế nào. Sống lạnh lùng như bản chất mình vốn có? Hay sợ hãi lẩn trốn đằng sau lớp mặt nạ?
Bộ truyện còn đang nằm trong phần đầu, với số lượng 3 chương của bản dịch tiếng Anh và một tập xuất bản tại Nhật. Chắc chắn là nhiều tình tiết mới sẽ được hé mở với câu chuyện khá thú vị này. Konoha đã phải chịu đựng và đấu tranh với những gì trong quá khứ? Nhân vật mang mặt nạ mà tác giả đang hướng tới là ai và có vai trò như thế nào trong toàn bộ câu chuyện?
Nếu có điều kiện, bạn có thể tìm đọc tiểu thuyết của bộ truyện này, có cùng tên là “Bungaku Shoujo” to Shinitagari no Pierrot - cũng của tác giả Nomura Mizuki. Tiểu thuyết đã đoạt giải thưởng Kadokawa Shoten năm 2007 dành cho tiểu thuyết ngắn tại hạng mục thể loại Kì bí, đồng thời xếp hạng 7 (năm 2007) và hạng 3 (năm 2008) trong danh sách "This Light Novel is Amazing!"
ChicKy
sao trang truyen nay` bay h` bua the'
Trả lờiXóapost bai` fai? post ca? link doc len hay link download
bay h` toan` post noi dung,truyen thi` hay nhung deo' doc dc
=)) cái này là tin tức manga mà zz nhưng mà công nhận . . ức =.=
Trả lờiXóachan
Trả lờiXóa