Tâm Hự của 1 cô gái lỡ Quan Hệ với bố

Lấy chồng không phải là kết quả của một cuộc yêu đương nào hết mà lấy chồng bởi vì nhà chồng giàu, bởi vì gia đình chồng sẽ lo chu toàn công việc cho một đứa con nhà nghèo, học hành đến nơi đến chốn nhưng không có tiền chạy việc như tôi.

Lấy chồng, không phải là người chồng hào hoa, phong độ, không phải là người thông minh, tài giỏi mà là một anh chàng ngờ nghệch, lúc nói, lúc cười không biết vì sao.

Lấy chồng nhưng chưa một ngày nào tôi vui vẻ cười nói với gia đình nhà chồng. Ai cũng chỉ coi tôi như osin trong nhà, chỉ riêng có một người lúc nào cũng hỏi han, quan tâm tôi, đó là bố chồng tôi.

Chồng không biết gì, không có cảm xúc khi bên vợ nhưng vợ vẫn phải nằm bên cạnh chồng, để nghe những tiếng rên rỉ, những cơn mê sảng như một đứa trẻ con. Cuộc sống tủi hổ cứ trôi đi hết ngày này qua tháng khác. Tôi thấy cuộc đời vô vị. Có công ăn, việc làm, trở thành một giảng viên đai học lại là “phu nhân” của một gia đình giàu có, tôi được mọi người ngưỡng mộ vì sự sang trọng nhưng tôi biết chả mấy ai tôn trọng tôi bởi cái mác “hám giàu” nó cứ hiện ra trên khuôn mặt của tôi. Bản thân tôi cũng không khi nào thấy tôn trọng chính mình và thậm chí tôi còn thấy tủi nhục cho cuộc hôn nhân này.




Ảnh minh họa


Đường đường học đại học có danh giá nhưng khi về quê tôi lại lấy một gã ngờ nghệch giàu có. Thử hỏi có ai sẽ không nghĩ tôi là đứa hám tiền? Thì được cái này thì đành mất cái kia. Ra chợ, mọi người nhìn mình bằng ánh mắt thiếu thiện cảm tự nhiên trong lòng thấy chán nản vô cùng. Về tới nhà, không còn thiết làm gì. Ngẫm cuộc đời mình chả được một ngày hạnh phúc, chả có ngày nào sống với đúng nghĩa của một người vợ, được chồng chiều chuộng và ân ái. Vậy thử hỏi có tiền để làm gì. Sống cũng như không?

Đã mấy đêm nay tôi không ngủ, suy nghĩ về cái quyết định sai lầm của mình. Sống trong gia đình này, chưa một người nào tốt với tôi. Tôi thấy cay đắng và chua xót vì điều đó thậm chí đã nghĩ đến việc trốn chạy. Giữa lúc tôi đang thơ thẩn trên lan can, đang ngẫm nghĩ về cuộc đời mình thì có một bàn tay đặt lên vai tôi, nhẹ nhàng nhưng ấm áp. Tôi giật thót mình quay lại định hét lên thì người ấy lấy tay bịt miệng tôi lại. Trong bóng tối nhưng cũng đủ để tôi nhận ra đó là bố chồng tôi, người mà từ lâu đã luôn bênh vực và đối xử tốt với tôi trong cái nhà này.

Bàn tay ấy buông dần, chúng tôi nhìn nhau, mặt giáp mặt. Khuôn mặt ấy áp càng sát lại gần tôi, và rồi môi chạm môi, một nụ hôn ngấu nghiến. Mắt tôi mở trừng trừng nhìn người đàn ông đang vày vò đôi môi tôi, hai tai tôi và gáy tôi. Tôi không thể cưỡng lại được cũng không thể hét lên hay làm gì đó bởi lúc này đây trong nhà chỉ có tôi, ông và người chồng đang ngủ say tít.

Tôi xuôi dần và hai mắt bắt đầu nhắm lại, hai tay bắt đầu quàng qua cổ ông và nghiêng ngả theo nhịp hôn của người đàn ông ấy. Đó là lần đầu tiên từ khi bước chân vào gia đình này, tôi thấy có một cảm giác được yêu thương, có được một nụ hôn nồng nhiệt và say đắm như thế. Bên người chồng ngớ ngẩn, tôi chưa khi nào nhận được một cử chỉ ân ái bởi tôi hiểu, tôi chỉ có nhiệm vụ chăm sóc anh ta.

Chúng tôi đã ân ái và ôm ấp nhau suốt đêm đó. Gió vẫn thổi, tiếng nhạc vẫn du dương, chồng tôi vẫn đang ngủ và chúng tôi vẫn đang ngồi đây, dựa vào nhau, không ai nói điều gì nhưng tôi và ông đều hiểu, có lẽ hai kẻ thiếu thốn kia đang cần bù đắp cho nhau những ham muốn dục vọng rất đỗi đời thường.

Tôi, một đứa con gái chưa biết đến "mùi đàn ông", còn ông, một người đã "gà trống nuôi con" bao nhiêu năm nay, sống cô quạnh với osin, hai cô con gái và cậu con trai ngờ nghệch đã gặp nhau trong đêm ấy. Thì ra, trước giờ ông quan tâm tôi chỉ vì ông thích tôi, thích thân hình nóng bỏng và vẻ đẹp trong sáng của tôi, con dâu của ông.

Thật tai hại khi con dâu và bố chồng ngủ với nhau. Thật tỗi lỗi khi chúng tôi không thể dứt nhau ra được. Từ đêm hôm ấy, đêm nào ông cũng nhắn tin cho tôi, hẹn tôi ra đâu đó, tìm chỗ nào ẩn khuất trong căn nhà đó để chúng tôi có thể “yêu” nhau. Và mỗi lần nhà không có ai, ông sẽ luôn là người chủ động, kéo tôi ra khỏi giường, nơi mà con trai ông đang say sưa ngủ để chúng tôi tự do yêu đương. Có lẽ ông hiểu, tôi đã chịu thiệt thòi như thế nào khi lấy con trai ông, lấy một người hoàn toàn không phả là một gã đàn ông.

Cũng không hiểu vì sao tôi lại yêu ông, yêu cái cử chỉ quan tâm, chăm sóc, yêu cái vẻ khỏe mạnh vốn có của ông và yêu cái cách ông yêu thương tôi. Chúng tôi đã làm những việc tội lỗi nhưng thật lòng chúng tôi không thể thiếu nhau, không thể thiếu những giây phút cả hai cùng bên nhau trong căn nhà rộng thênh thang ấy. Có thể một phần cũng vì chúng tôi sống chung một nhà và cả hai cùng thiếu thốn tình cảm.

Lâu dần tôi đã không thể quên được mùi cơ thể của ông. Và nhiều lần như thế, tôi đã mang thai. Chắc chắn rằng, đứa con trong bụng kia là của ông nhưng không ai biết trừ tôi và ông và người chồng của tôi thì càng không thể biết thậm chí còn lấy làm vui mừng lắm khi cái bụng của tôi cứ to dần. Anh như một đứa trẻ con bên mẹ, xoa xoa vào cái bụng đến ngớ ngẩn.

Đó là đứa cháu nối dõi nhưng thật ra nó lại là con ông. Sau này nó sinh ra chắc chắn sẽ phải gọi bố chồng tôi là ông, người mà đúng ra nó phải gọi là bố. Thật tỗi lỗi và vô liêm sỉ, tôi biết điều đó lắm chứ. Nhưng thật lòng tôi đã đi đến bước đường cùng, tôi không thể dừng lại được nữa. Giờ đây tôi chỉ biết phó mặc cho số phận, kệ cho ông trời buông tha hay trừng phạt tôi, tôi đều chấp nhận. Dù sao đi nữa, đứa con tôi sắp sinh ra cũng sẽ là người nối dõi của cái nhà này dù đó là con ông hay kể cả là cháu của ông.

Thật bỉ ổi nhưng đôi lúc tôi lại mừng vì cái ý nghĩ xấu xa ấy. Có lẽ tôi là một “mụ” đàn bà hư hỏng!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét