Cave "đói nghề"

Rồi Hương đưa gã vào trong phòng mình, ngay lập tức cuộc ân ái diễn ra. Sau đêm ấy, Hương được kha khá. Số tiền một đêm kiếm được có thể đủ cho Hương sống cả tuần. Hương nghĩ bụng: làm người ngoan hiền, lương thiện liệu có tiền tiêu?


Hương đã từ bỏ cái nghề ấy hơn 2 năm nay để làm lại từ đầu. Mục đích cũng chỉ mong rửa được vết ố trên thân thể và bia miệng tiếng đời và kiếm một tấm chồng cho ra miếng. Thế nhưng từ bỏ đã hai năm nay rồi mà cũng chẳng ai nhòm ngó đến Hương, không có ai “chăn dắt” thành ra tiền thì chả có tiêu mà cuộc sống ngày càng khó khăn.


Năm đầu, cô đi bán hàng nước ở đầu đường. Quán của cô không có đàn bà đến uống mà chỉ toàn gã trai chạm trổ đầy mình, trông đến hãi hùng. Thế nhưng, quen nghề nên điều đó với Hương lại là thường tình. Rồi thi thoảng cô bị bọn côn đồ đến phá đám, uống nước không trả tiền, ngồi nói chuyện tào lao, đánh nhau, chửi bới. Cô đâm ra chán nghề.





Hương đã thay đổi rất nhiều nghề nhưng cô chẳng được như ý. (Ảnh minh họa)

Nghỉ được một thời gian cô chuyển nghề sang làm may. Thi thoảng thì cắt gấu quần bò, thi thoảng thì nhuộm hấp. Nhưng trời chẳng chiều lòng người, hàng quán ế ẩm, chả ai muốn làm việc với một người có tay nghề còn ‘non’.

Rồi Hương lại tặc lưỡi rằng: “chỉ tại trời chả thương ta, không cho ta làm người lương thiện chứ không phải là ta không có ý hoàn lương”. Rồi cô sống vật vờ với hàng quán đó, sửa được cái nào, may được cái nào hay cái đó. Cứ sống qua ngày như thế cũng đã được hai năm.


Nhưng quãng thời gian ấy với Hương không phải dễ dàng để vượt qua. Cô đã cố gắng rất nhiều thậm chí đi vay nợ rất nhiều để lấy vốn làm ăn. Tiếng là không còn hành nghề gái làng chơi nữa nhưng cô vẫn âm thầm cặp kè với một gã trai vừa ra tù về. Thi thoảng ngủ với hắn vài đêm cũng được hắn cho đồng ra, đồng vào chi tiêu. Chứ nếu chỉ dựa vào cái cửa hàng không có một ‘mống’ khách ấy thì chắc chắn rằng, cô chẳng nuôi nổi cái miệng của mình.



Cái khác của cô hiện tại là cô chỉ “nuôi” một ông chứ không phải ông nào cũng có thể ôm ấp như ngày trước. Nhưng thật ra cũng chẳng ai có thể chấp nhận Hương, chẳng ai đủ dũng khí để lấy một cô gái lẳng lơ có nghề ấy về làm vợ.

“Sự đã rồi”, lúc nào Hương cũng tặc lưỡi câu cửa miệng ấy. Rồi có tu trí cũng chẳng lấy được chồng, cũng chẳng có thằng đàn ông nào tử tế với cô. Thế nhưng, Hương đâu có toàn tâm toàn ý làm ăn. Trong lòng thì nghĩ thế nhưng ai nhìn vào chả biết Hương vẫn còn ham hố với kẻ đã đi tù về. Động vào Hương khéo còn chết oan chứ làm gì dám nói đến chuyện lấy Hương làm vợ. Và Hương lại lạo vào con đường tội lỗi sau hai năm cố gắng gột rửa bản thân mình.



Vết nhơ trên con người Hương và cả trong tâm hồn Hương mãi mãi chẳng bao giờ rửa sạch được bởi tâm cô không thực muốn thế. (Ảnh minh họa)

Hôm nọ, có một ông khác đi qua khu xóm trọ, trông phong độ mà lịch lãm. Chẳng biết ông lạc vào đây hay cố tình vào xóm trọ này xem có em nào nhà quê mà ngoan ngoãn hay không. Nhưng Hương nhìn thấy vẻ hiền lành, điển trai và giàu có của ông ta đã khiến cô nổi máu “nghề”. Chỉ đong đưa vài lời ngon ngọt ông ta đã nhận ra Hương chính là đối tượng mà ông ta đang tìm.


Rồi Hương đưa gã vào trong phòng mình, ngay lập tức cuộc ân ái diễn ra. Sau đêm ấy, Hương được kha khá. Số tiền một đêm kiếm được có thể đủ cho Hương sống cả tuần. Hương nghĩ bụng: “Làm người ngoan hiền, lương thiện liệu có tiền tiêu”?

Vết nhơ trên con người Hương và cả trong tâm hồn Hương mãi mãi chẳng bao giờ rửa sạch được bởi tâm cô không thực muốn thế. Cô cứ than trời, than đất, trách số phận run rủi cô làm điều đê tiện nhưng tất cả là do cô, chính cô là người không toàn tâm, toàn ý.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét