Chỉ mới gặp mặt vài lần nhưng khi người đàn ông gợi ý đi nhà nghỉ, thiếu nữ 23 tuổi đã đồng ý vì lời hứa hẹn hấp dẫn “một căn biệt thự sau khi kết hôn và đưa luôn 42 vạn tệ dưới hình thức giấy nợ 40 vạn tệ và 2 vạn tệ”. Nhưng sau khi ngủ dậy, người tình thì mất hút còn túi xách lại thêm 2 tờ giấy nợ 40 tệ và 2 tệ, còn giấy nợ 2 vạn tệ thì biến mất, chỉ còn lại giấy nợ 40 vạn tệ.
Tờ giấy nợ Lý Na đang giữ. |
Điều kiện “lên giường”: 1 biệt thự và giấy nợ 42 vạn tệ
Sau khi gọi điện đến đường dây nóng của tòa soạn tố cáo, thiếu nữ đã có cuộc gặp với phóng viên của toà soạn. Đang là sinh viên tại một trường đại học, dáng dấp cao ráo, khuôn mặt xinh xắn, Lý Na năm nay 23 tuổi tường thuật lại sự việc: nửa năm trước, thông qua bạn bè, cô quen biết một người đàn ông, nghe nói ông ta là chủ tịch hội đồng quản trị một tập đoàn lớn, giàu có và đang sống độc thân. Sau đó 2 người có đi ăn cơm cùng nhau vài lần, ấn tượng về nhau đều khá tốt nên đã tiến tới yêu nhau.
Hôm đó, Lý Na được người đàn ông hẹn đến khách sạn và yêu cầu được quan hệ với cô. Lý Na đưa ra yêu cầu: nếu muốn như vậy thì sau đó phải kết hôn với cô, sau khi kết hôn thì tặng cô 1 biệt thự 200 vạn tệ, ngay sau khi lên giường phải đưa cho cô 42 vạn tệ. Người đàn ông đồng ý ngay rồi không chút do dự viết luôn giấy nợ. Để phòng bị, Lý Na yêu cầu người đàn ông điểm chỉ dưới giấy nợ nhưng lúc đó không tìm thấy mực đóng dấu nên đành dùng son môi thay thế. Chiều hôm đó 2 người đã "quan hệ" với nhau.
Người đàn ông mất tích sau 1 đêm
Sáng hôm sau khi vẫn đang ngủ, Lý Na phát hiện ra người đàn ông lục lọi túi xách của mình nhưng không để ý lắm và tiếp tục ngủ thiếp đi. 10 giờ sáng hôm sau, 2 người trả phòng, người đàn ông nói đi lấy xe và kêu cô đợi ở cửa khách sạn. Đợi 20 phút sau vẫn không thấy người đàn ông quay lại, Lý Na sốt ruột nhắn tin cho ông ta thì nhận được tin nhắn trả lời: “Bây giờ anh đang có việc gấp, em đi taxi đến tạm nhà bạn vậy”.
Lúc đó Lý Na gọi điện lại cho ông ta nhưng không ai bắt máy, cô lại tiếp tục gọi vào 1 số trước đây nhưng một người đàn bà nghe máy, đến lúc này cô mới nghĩ đến chuyện mình đã bị lừa.
Lý Na vội vã tìm túi xách và cô “ngớ hết cả người” khi phát hiện trong túi có thêm 2 tờ giấy ghi nợ 40 tệ và 2 tệ còn tờ giấy nợ 2 vạn tệ mất tích. Cô bỗng hồi tưởng lại câu chuyện ban sáng và nghĩ rằng tờ giấy 40 vạn tệ chắc người đàn ông tìm không ra nên không lấy đi.
Ngay chiều hôm đó, khách sạn đã cho phóng viên xem lại camera quay đoạn ghi hình người đàn ông. Người này dáng vẻ to béo, mặc bộ vest màu đỏ, quần trắng. Đoạn ghi hình cho thấy ông ta sau khi trả phòng đã không quay lại. Lý Na cho biết, người đàn ông lái 1 chiếc xe màu trắng nhưng cô cũng không chú ý biển số xe. Sau khi đắn đo suy nghĩ, Lý Na đã từ chối gợi ý báo cảnh sát của phóng viên.
“Khả năng là lừa đảo”
Câu nói đó của Lý Na càng cho thấy sự “ngây thơ” của cô khi đến lúc này vẫn chưa khẳng định được chân tướng của người yêu mình.
Phóng viên gọi vào 2 số điện thoại cô gái cung cấp. Số đầu tiên thì một phụ nữ nghe máy và cho biết số sim này được cho thời gian trước bởi một người đàn ông tên Tăng Siêu Tỷ, “anh ta cưa cẩm tôi lâu rồi nhưng tôi không đồng ý” người phụ nữ cho biết. Theo như miêu tả của người phụ nữ đó thì người cho cô sim điện thoại giống hệt người đàn ông đã lừa đảo Lý Na.
Đến số điện thoại thứ 2 thì người nghe máy nói oang oang: “Tôi là thư ký của Siêu Tỷ đây, hiện tại anh ý đi công tác không biết bao giờ về…”. Người đàn ông này cho biết Siêu Tỷ không phải là đại gia lắm tiền gì, chỉ là dân kinh doanh trung lưu và cũng không phải tên là Tăng Siêu Tỷ, viên thư ký cũng không chịu tiết lộ tên thật của người đàn ông đó.
Đối thoại với người bị hại
PV: Hiện tại bạn cảm thấy sao rồi?
Lý Na (LN): Rất ân hận, rất buồn và tức giận. Tôi tự cảm thấy mình là một cô gái khá ổn về mọi mặt, từ vẻ ngoài đến tri thức. Tiêu chuẩn chọn bạn trai của tôi cũng khá khắt khe, nhưng thật không ngờ lần này lại như vậy.
PV: Thế tại sao lại đến nông nỗi này?
LN: Chắc do nhu cầu của cả 2, ông ta muốn lên giường, còn tôi muốn có tiền. Thực ra sinh viên thời nay ít nhiều đều có nhu cầu tiền bạc và sỹ diện, và có lẽ tôi cũng nằm trong số đó. Tôi luôn mong ước có một cuộc sống khá giả . Tôi vừa thi đỗ cao học và đang cần gấp 2 vạn tệ, điều kiện gia đình cũng không khá giả, từ nhỏ tính tôi đã rắn rỏi. Mục tiêu lớn nhất của tôi là ra nước ngoài học tiếp nên tôi nghĩ rằng người đàn ông đó có thể giúp tôi thực hiện điều đó.
PV: Dù đã trở thành người yêu của nhau rồi, tại sao cô vẫn muốn anh ta cho mình 42 vạn tệ, thậm chí còn phải ghi hẳn giấy nợ và in dấu vân tay?
LN: Tôi cũng không nghĩ nhiều về điều đó, chỉ lo anh ta xong việc rồi thất hứa. Tôi biết ý chị muốn hỏi gì, nhưng thật ra giữa chúng tôi tuyệt đối không phải là giao dịch, tôi không phải là người như vậy.
Câu chuyện trên không mới nhưng chắc chắn là bài học cho rất nhiều thiếu nữ trẻ vốn thiếu kinh nghiệm sống nhưng lại quá tự tin về bản thân và ảo tưởng về những “đột biến” của mình khi dựa dẫm vào người khác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét